Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Truyện ngắn: Lí do nào anh yêu em?


Đang ngủ ngon thì tiếng chuông tin nhắn làm cho em tỉnh giấc. Chẳng cần mở điện thoại em cũng biết thừa đó là tin nhắn của anh. Mắt nhắm mắt mở, em soạn một tin nhắn trả lời, rồi lại kéo chăn cố ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng qua mắt nổi anh. Anh hiểu em đến nỗi em nghĩ gì, em làm gì anh cũng đều đoán được ra. Hạnh phúc lắm, bởi lúc nào em cũng được anh lo lắng, quan tâm theo cách riêng như thế.

Em cứ hay tự hỏi mình rằng tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy. Em thấy điều gì ở anh cũng tốt, còn em thì lại quá hậu đậu, ngốc ngếch, chẳng hề xứng đáng với anh. Không hiểu ở em có điều gì lại khiến cho anh phải “đổ nghiêng đổ ngả”? Tại sao anh lại bất chấp tất cả chỉ để làm em vui, làm em hạnh phúc mỗi ngày?

Người ta vẫn bảo rằng em có một khuôn mặt dễ thương, còn bản thân em lại tự nhận thấy mình chẳng hề xinh đẹp. Giá mà gầy đi khoảng 5kg và chân dài thêm một chút thì thế nào em cũng trở thành người mẫu cho xem. Thỉnh thoảng em cứ hay lo sợ, bởi bạn bè, đồng nghiệp của anh toàn những chị chân dài thẳng tắp mà thôi. Tại sao giữa một bầy thiên nga như thế anh lại chọn một cây “nấm lùn” là em?

Em học hành không giỏi, mà cũng chẳng có bất cứ một năng khiếu gì. Em đã phải thi lại đến lần thứ hai mới đậu vào đại học. Em chỉ tốt ngiệp loại khá trong khi anh lại luôn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường. Em cực kỳ lười tập thể dục, còn anh lại là đội trưởng đội bóng đá ở cơ quan. Em không vẽ đẹp, không nhảy giỏi và hát cũng chẳng hay. Em vẫn “phục sát đất” mỗi lần ngồi ngắm anh vừa hát vừa đàn. Kỳ lạ quá, tại sao một chàng trai đa tài như anh lại yêu em?

Đã kém cỏi như thế rồi nhưng em lại còn chẳng biết nấu ăn. À, không phải không biết, mà là em nấu chẳng hề ngon chút nào. Tuy đang cố gắng học hỏi, nhưng em cũng chẳng biết liệu mùi vị của những món ăn em nấu có được cải thiện không. Em rất sợ cảnh sau này khi cưới nhau về rồi mà chồng và con em phải đi ăn quán. Nếu như thế thật thì chẳng mấy chốc hạnh phúc gia đình sẽ nguội ngắt mất thôi. Bởi thế nên bây giờ em càng phải cố gắng thật nhiều anh nhỉ. Còn niềm vui nào lớn hơn là em được tự tay nấu ăn, tự tay chăm sóc cho người mà mình thương yêu nhất trong cuộc đời.



Hôm qua lúc hai đứa mình đi dạo phố anh cứ say sưa nói về chuyện tương lai. Nào đám cưới, nào sinh con, rồi lại cả chuyện mua xe, mua nhà… Em nhận ra mắt anh sáng hơn và khuôn mặt anh thì rất rạng ngời. Anh đang lên kế hoạch, đang mơ mộng và hy vọng thật nhiều, vì thế em chẳng nỡ lòng nào làm cho anh mất hứng. Nhưng biết không anh yêu, nếu muốn làm được như thế thì hai đứa mình cùng phải cố gắng rất nhiều. Em không phải người xuất sắc, đã thế bố mẹ em ở quê lại chẳng giàu có gì. Sẽ khó khăn đấy, bởi vì chúng ta chẳng có bất kỳ một sự giúp đỡ nào. Nhưng anh không sợ đúng không, vì em nhận thấy ngọn lửa của niềm hy vọng và quyết tâm chưa bao giờ thôi cháy trong ánh mắt anh. Bằng tình yêu em tin hai đứa mình sẽ vượt qua tất cả.

Đừng mắng em hay suy nghĩ nhé, bởi thực sự thì em cảm thấy lo sợ rất nhiều. Em hồn nhiên, em mơ mộng đấy, nhưng đôi khi em cũng rất hay buồn. Em là một cô gái mang nội tâm phức tạp, trong lúc đang vui em cũng có thể bất chợt buồn. Biết bao lần anh đã phải ôm em vào lòng rồi lau nước mắt. Liệu sau này có vì thế mà anh chán ghét em? Em biết, rồi cuộc đời cũng sẽ rèn luyện cho em sự mạnh mẽ, thế nhưng trước lúc ấy thì hãy cứ làm một chỗ dựa vững chắc của em giống như lúc này nhé anh.

Yêu anh lắm, nhưng càng yêu nhiều thì em lại càng sợ. Liệu có khi nào anh chán ghét, mệt mỏi vì em không? Nếu chẳng may có ngày đó thì anh phải nói cho em biết nhé. Em sẽ sửa hết mọi tật xấu, bởi vì trong cuộc đời này anh là người quan trọng nhất đối với em.

                                                                                                                                          nhocyeu@...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét